Tâm sự

Ai rồi cũng sẽ khác – Sống ác để không mất mát

Ai rồi cũng sẽ khác! sẽ có những lúc buồn và cô đơn. Mất đi 1 cái gì đó làm ta thấy trống vắng, thiếu đi 1 điều gì đó cũng không thể làm ta mất đi tất cả.

30 tuổi là cái tuổi người ta đã lập gia đình, có sự nghiệp nhưng tôi vẫn đang theo đuổi 1 cái gì đó thật hão huyền. Tưởng chừng như ta sắp chạm được tới đích nhưng trớ trêu thay nó lại quá xa vời. Không phải khoảng cách địa lý mà là lòng người.

Con người ta khi không có gì thì ta sống thật, sống đúng nghĩa và đúng chất. Nhưng khi đã có 1 chút lợi danh ta lại thay đổi. Với lý do là ta cần nhiều hơn nửa và balala… Suy nghĩ ít thôi và sống chậm lại.

Giờ mới thấy, không ai yêu ta bằng bản thân ta. Chính vì yêu bản thân mà ta nên chấp nhận buông bỏ những cái gì vốn không thuộc về ta.

Có câu “Có không giữ mất đừng tìm”. Sao mà nghe thâm thúy và chạnh lòng như vậy. Mất rồi tìm gì nữa. Mất là mất còn là còn.

Về nhà thôi. Về với nơi mà ta có được rất nhiều thứ. Tình yêu gia đình, bạn bè… Có lẽ gia đình là nơi mà ta ngã lưng lúc mệt mỏi an toàn nhất. Sẽ không ai làm phiền, sẽ không thấy cô đơn và lạc lõng.

Ở cái thành phố đầy sống gió và lừa lọc nhau này ta nên học cách bớt ngu thôi.

Hãy tận hưởng cảm giác cô đơn 1 lần nửa trước khi bắt đầu 1 hành trình mới, không điện thoại, không facebook, không internet…Lạnh lẽo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *